Cuộc hội nghị sau cùng - Dân Làm Báo 1

Cuộc hội nghị sau cùng

CafeLú (danlambao) Sau khi san bằng được khu đất, một cái nhà thủy tạ được xây cất hoành tráng ngay giữa hồ để đánh dấu ngày giải phóng mặt bằng.


Chẳng bao lâu sau, một bầy mọt gỗ xuất hiện trong cái cơ ngơi mát mẻ ấy. Chúng giăng cờ, bắc loa và mở tiệc liên hoan cùng khắp các cột kèo, xà ngang, rui mè…Chúng sung sướng với đống tài nguyên gỗ thơm tưởng chừng không bao giờ cạn đó.


Cho đến khi mặt gỗ rổ nứt, đầy lỗ thủng do chính những hàm răng bén ngót của chúng, một số mọt già thấy ra nguy cơ của cả bọn.


Việc đầu tiên là đám mọt già tìm cách đưa giòng họ di cư lên tầng chóp cao nhất của mái nhà thủy tạ mà thanh thản vui thú điền viên.


Sau đó, triệu tập đại hội mọt khẩn cấp lần thứ XI để báo động nguy cơ nhà sập và tất cả sẽ lâm vào tình trạng dở hơi lại chẳng biết bơi.


Cả bầy mọt đầy phấn khích trong cuộc họp bình bầu lãnh đạo, làm dự thảo cương lĩnh mới với chiến lược ngăn chận nạn cạp gỗ.


Rất nhiều ý kiến có cơ sở được đề đạt và ghi nhận, dù không ai biết đo tính khả thi.


Giải pháp cuối cùng đấy tính quyết liệt đã nhanh chóng biến thành nghị quyết:


Để cứu vãn tình hình, quan trọng hơn cả là để níu lấy sự tồn vong của cả bầy đàn, phải cùng nhau hạ quyết tâm: “Tất cả phải ngưng ngay mọi động thái đục khoét”.


Tiếng vỗ tay vang dội. Chưa bao giờ lũ mọt nhất trí cao độ đến thế.


Mỗi con mọt đều tâm niệm rằng đó là biện pháp sinh tử. Đồng thời, mỗi con mọt đều mắt trước mắt sau dò xét nhau.


Rồi tự nhủ rằng: Mỗi mình mình nhỏ bé quá, còn cả cái nhà thủy tạ này thì mênh mông tình gỗ, biết đời nào mới gặm hết.


Vả, mình không gặm thì thằng mọt bên cạnh cũng lẵng lặng mài răng. Tội gì? Luật lệ chỉ áp dụng cho gỗ chứ đâu nào cho mọt!


Lại nữa, đã là mọt thì một khi thấy gỗ dù không muốn tham cũng động lòng tham.


Vẫn chưa hết, đã là mọt mà không biết bao che cho nhau thì, xin lỗi, đéo đáng là mọt nữa. Chẳng phải tay mọt đầu sỏ đã long trọng phán như thế sao?


Mà nói cho cùng thì, phạt nhau ràn rạt theo luật dành cho gỗ thì bầu sao kịp ra đám đầu gấu kiêm tà lọt, loong toong?


Cho nên, chính sách chung, tuy bất thành văn nhưng cực kỳ nhất quán là mạnh ai nấy đẽo. Thậm chí, chúng đẽo còn nhanh hơn trước nữa, bởi tất cả đều biết là quỹ thời gian của cả bầy đàn đã cạn.


Bản báo cáo sau cùng của loài mọt là những tiếng răng rắc của cả gian nhà trước gió. Bấy giờ chúng mới biết là nước hồ không cạn như quỹ thời gian những ngày họp hành đại hội lần cuối cùng của chúng. Ngay cả mấy biệt thự và nhà thờ họ trên cái đỉnh chóp cao nhất của gian thủy tạ bấy giờ cũng bị ngâm nước.


Còn kèo cột rui mè thì nổi dật dờ nhưng vẫn dính vào nhau như một cái bè trên mặt hồ.


CafeLú
danlambao



Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo 1